A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

MỘT TRƯỜNG CA GIÀU CẢM HỨNG SỬ THI

ĐẶNG BÁ TIẾN

(Nhân đọc trường ca “Krông Nô không đổi dòng” của Ama Sinh, NXB. Hội Nhà văn -2019)

Rời Nam Định quê cha đất tổ, vào Krông Nô (Đắk Nông) đã trên 30 năm, gắn bó keo sơn với vùng đất này, tự xem mình như con em, như máu thịt của đồng bào, phải chăng đó là lý do để Nguyễn Ngọc Hinh lấy bút danh Ama Sinh? Phải chăng, đó cũng là lý do nội tâm thôi thúc anh “sinh hạ” trường ca “Krông Nô không đổi dòng”?

Theo tôi, đây là tác phẩm có tầm vóc nhất trong số các trường ca đã được ra mắt của các cây bút Đắk Nông. Đó cũng là lý do thôi thúc tôi tìm đọc tác phẩm này.

Suốt 95 trang của trường ca là cảm hứng sử thi bao trùm. Xen kẽ một số đoạn, một số trang có nỗi buồn, có mất mát đau thương do hủ tục lạc hậu, do chiến tranh, nhưng cảm hứng chủ đạo vẫn là cảm hứng ngợi ca.

Ngợi ca cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, tài nguyên phong phú, giàu có của vùng đất Krông Nô. Ngợi ca vẻ đẹp của các dân tộc bản địa. Ngợi ca vẻ đẹp hình thể con người, bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc bản địa. Ví dụ cách tiếp khách của người M’Nông: Rượu ngon mời uống/ Rượu nhạt mời nghỉ/ Chủ khách hoan hỉ tới khi phía đông trời hửng sáng (trang 53). Hay phong tục trong lễ cưới của đồng bào: Lễ vật nhà trai nhiều hơn nhà gái/ Cả bon làng hai ngày không đỏ lửa/ Một ngày bên nhà trai/ Một ngày bên nhà gái/ Chinh chiêng rộn rã gái trai nhảy múa/ Men rượu cần rựng hồng đôi má (trang 56). Nhưng cảm hứng ngợi ca được thể hiện dào dạt, cuốn hút nhất trong trường ca này là tình đoàn kết, ý chí quật cường, lòng căm thù sâu sắc của đồng bào đối với bọn thực dân Pháp xâm lược và bọn Mỹ - Ngụy. Nhờ vậy, họ đã vượt qua mọi đau thương (Máu/ Đỏ trên cánh tay cha/ Đỏ trên vai gầy của chị/ Đỏ ngực áo nhức nhối bầu sữa mẹ - trang 32) để cùng đứng lên, đi theo các thủ lĩnh N’Trang Gưh, N’Trang Lơng, đi theo “bộ đội giải phóng” đánh đuổi kẻ thù, giành lại bình yên cho bon làng: Dưới chân núi Nâm Nung huyền thoại/ Âm vang tiếng đá Leng Gung/ Hồn thiêng nơi cội nguồn tổ tiên/ Người M’Nông, người Bih, người Ê đê/ Ngàn con thú, vạn loài cây/ Đồng thanh lời thề/ Đồng tâm đánh đuổi quân giặc Pháp.... Con gái gùi lương tải đạn/ Con trai cầm súng/ Đứng lên phá ấp/ Rào làng kháng chiến...” Hình ảnh Y Thự “tay ôm vết thương tay chắc súng”, hình ảnh Y Tam, Y Liên “Gan dạ trung kiên giặc nghe tên khiếp sợ”, hình ảnh mẹ H’Lôm, H’Brai “Đêm đêm đưa thuyền tải lương tải đạn”,Cả đời vì nước vì non/ Tiễn chồng tiễn con lên đường/Vượt qua bao gian nan/ Mấy lần khăn trắng trên đầu”...  mãi mãi là những hình ảnh bất tử về lòng dũng cảm, trung kiên, mãi mãi là ngọn lửa sáng trong trái tim của người dân Krông Nô.

Cảm hứng ngợi ca về quá trình lao động, dựng xây của đồng bào Krông Nô sau giải phóng (1975) cũng được tuôn chảy khá rạo rực trên nhiều trang của trường ca, để làm nên “Cà phê, tiêu, điều, cao su/ Nương nối nương xanh trên đại ngàn”, “Những ngôi nhà xây, nhà cao tầng mái ngói...” ở khắp nơi, nông thôn mà “Ngỡ nơi này đô thị”...  và trên bến nước Buôn Tua sa “Tua bin quay đều không nghỉ/ đưa điện về những bon làng xa xôi/ Thay mẹ quay nôi, em thơ tròn giấc ngủ”... Từng là cán bộ tuyên giáo huyện, sau đó giữ chức Phó chủ tịch huyện nhiều năm, lại là người say mê nghiên cứu văn hóa dân tộc (tác giả là hội viên Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam), vì vậy vốn sống, vốn hiểu biết của tác giả về Krông Nô rất phong phú, sâu sắc. Điều này được thể hiện rất rõ trong trường ca.           

 

***

Không gian của trường ca là vùng đất Krông Nô. Nhưng thời gian trong trường ca này khá dài, gồm nhiều giai đoạn lịch sử, từ thời N’Trang Gưh đến thời nay. Vì vậy, việc bố cục tác phẩm sao cho chặt chẽ, tránh được sự dài dòng, không sa vào “ngoại vi”, để tập trung cho nội dung chính là một yêu cầu cần thiết của trường ca này. Ý thức được điều đó, tác giả đã mô tả, trình bày các vấn đề, hình ảnh, con người với những nét tiêu biểu nhất để người đọc tiếp nhận được những thông điệp cần thiết. Bố cục tác phẩm được thể hiện theo hình thức tuyến tính (diễn tiến theo thời gian). Vì vậy người đọc cũng dễ dàng theo dõi, nắm bắt nội dung.

     Ngôn ngữ thơ trong trường ca khá gần với lời nói vần và lối nói trong các bài cúng của đồng bào M’Nông. Tác giả không câu nệ vần điệu theo hình thức câu thơ của người Kinh; và vì thế khi đọc trường ca này tôi nhớ ngay tới một số bài cúng của đồng bào M’Nông. Ví dụ bài cúng lúa mới: Hôm nay chúng tôi ăn mừng lúa mới/ Chúng tôi cho dao, xà gạc, rìu ăn trước/ Nhờ dao, xà gạc, rìu giúp, chúng tôi mới có lúa/ Dụng cụ ăn trước chúng tôi ăn sau/ Chúng tôi trả công bằng cơm gạo mới/ Chúng tôi sử dụng phát, chặt, cào, vót/ Đừng khiến đứt tay đừng chém vào chân... Bằng lối viết đó, trường ca có nhiều câu thơ khá thú vị, rất gần với lối nói, lối tư duy của đồng bào. Ví dụ: Chung căn nhà dài/ Mấy đời ăn hơi người, ăn khói bếp; hoặc: Một người mới ra đời/ Cồng chiêng cười vang khắp nhà dài/ Ngọn lửa bếp nhà sàn nhảy múa... Tôi cũng khá thú vị với tên của trường ca - “Krông Nô không đổi dòng”; hẳn đó là cách nói ẩn dụ của tác giả nhằm thể hiện tấm lòng thủy chung, son sắt, một lòng vì quê hương, vì Đảng, vì cách mạng của đồng bào và của chính tác giả - người đã gắn bó trên 30 năm với Krông Nô và còn gắn bó suốt cả cuộc đời. Đọc tác phẩm này hẳn người dân Krông Nô, người dân Tây Nguyên sẽ có thêm niềm tự hào, thêm yêu quê hương mình và càng đoàn kết hơn để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Theo tôi, đó là những thành công của trường ca “Krông Nô không đổi dòng”.  

     Điều khiến tôi có chút tiếc nuối sau khi đọc xong trường ca là hình tượng văn học trong trường ca chưa thật nổi bật. Mặc dù, như ở phần trên đã nói: “Tác giả đã mô tả, trình bày các vấn đề, hình ảnh, con người với những nét tiêu biểu nhất để người đọc tiếp nhận được những thông điệp cần thiết”. Nhưng điều cần thiết hơn của văn chương là một hình tượng văn học có tầm vóc, có thể khắc sâu vào tâm trí người đọc như “dáng đứng Việt Nam” trong thơ Lê Anh Xuân chẳng hạn. Giá như tác giả sau khi đã “đi lướt qua” các nhân vật, các sự kiện lớn của vùng đất, biết dừng lại ở một nhân vật, sự kiện tiêu biểu nhất và dùng tất cả “công lực sáng tạo” để bồi đắp cho nhân vật, sự kiện đó trở thành vấn đề trung tâm, chủ thể trữ tình nổi bật của tác phẩm thì chắc chắn giá trị của tập trường ca này còn cao hơn nhiều.

 


Nguồn:vanhocnghethuat.daknong.gov.vn Copy link

Tin liên quan