A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố yêu thương…

Bút kí của Y NGUYÊN

          Thằng con tôi  đang học ở Sài Gòn. Tháng 5 rồi cháu về nhà chơi, sau đó nghe tin Sài Gòn bùng dịch nên ở lại luôn. May, trường chuyển sang chế độ học online nên cháu vẫn theo học được từ xa. Ai nghe tin cũng mừng cho cháu không bị kẹt lại thành phố trong mùa dịch! Ở quê được gần gũi mẹ cha, lại được “cơm bưng tận miệng nước rót tận tay”  cứ tưởng cháu vui; ai dè mới hơn tháng đã thấy khổ sở bứt rứt vào ra. Ngày nào cháu cũng lên face than nhớ Sài Gòn, lo lắng cho Sài Gòn liệu có vượt qua được “bão dịch”? Đến hôm Sài Gòn công bố lệnh giãn cách bằng chỉ thị 16 tăng cường: “giới nghiêm” thành phố từ 18g trở đi, vào mạng nhìn những clip quay cảnh các nút giao thông thành phố - bình thường luôn đông nghịt người xe - giờ vắng vẻ đìu hiu như đang có chiến tranh tự nhiên cháu ứa nước mắt…

            Tôi có nhiều đứa cháu và người cùng quê đang sống ở Sài Gòn. Đất Sài Gòn dễ mưu sinh, hẳn rồi. Chẳng trách từ lâu thành phố đã như cái nôi dung chứa, cưu mang, như cái “bầu sữa” khổng lồ nuôi sống không chỉ người bản địa Sài Gòn mà còn một bộ phận lớn cư dân khắp mọi miền tổ quốc. Nơi ấy có chỗ không chỉ cho người giàu, thành đạt, bằng cấp mà còn cho cả người nghèo, ít học muốn một công việc tử tế để mưu sinh. Còn nữa, cho cả người thất cơ lỡ vận muốn tìm cơ may để làm lại cuộc đời! Vậy nhưng, đó mới chỉ nói tới một mặt lợi hại của Sài Gòn. Tôi đang tự hỏi: Thành phố có cái gì mà quyến rũ, khiến con trai tôi “mê” đến vậy - cho dù nó chỉ mới vô thành phố sống được ba năm. Hơn nữa, sống kiếp lây lất “bụi bờ” của một sinh viên nghèo tỉnh lẻ? Mà không riêng con tôi, hầu như đa số những công dân trẻ có sức khỏe, có chút năng động, khát vọng cầu tiến đều “mê” Sài Gòn, muốn gắn bó với Sài Gòn, gắn bó thực sự. Không chỉ dừng ở mức công ăn việc làm mà còn muốn đi xa hơn: Thành công dân chính thức của Sài Gòn! Không khó lắm, bởi ngày càng có nhiều người trẻ được ước mơ qua năm mười năm lăn lộn. Vậy nên, vài mươi năm trở lại đây trong cộng đồng dân cư quanh tôi, lớp người trẻ - gần như mười đứa hết năm – cứ đủ cánh đủ lông là lại lên đường “Nam tiến”. Tiến về Sài Gòn, không phải để quét sạch giặc thù như lời một bài hát cũ mà để đi xây đắp tương lai, làm nên cơ nghiệp! Làm nên thật, bởi để ý mà coi, mỗi dịp lễ Tết số ô tô lăn bánh về làng ngày càng đông, mà hai phần ba trong số ấy là về từ thành phố lớn phương Nam. Đương nhiên, không phải tất cả ra đi đều “áo gấm vinh qui” nhưng - cho dù chưa thành tựu viên mãn được ước mơ thì - đa số các em còn lại vẫn được coi là “sống được” bởi hiếm khi thấy có đứa nào muốn bỏ phố về quê, trừ vài trường hợp hãn hữu! Đấy là mới tính lực lượng “cốt cán” có nội lực, có khát khao muốn gắn bó với thành phố dài lâu, chưa tính đến đội ngũ thợ thuyền, lao động phổ thông “chân phố chân quê” (thợ hồ, vé số…) cứ nông nhàn lại lũ lượt đổ vào thành phố làm thuê, con số này còn đông hơn gấp bội. Sài Gòn cưu mang tất. Hai trong số bốn bát cơm (nếu không muốn nói nhiều hơn) nuôi sống gia đình họ kiếm về từ thành phố. Sài Gòn phồn vinh một phần nhờ họ nhưng không thể bảo họ không mang ơn Sài Gòn…

            2.

            Kể chuyện lớp trẻ, chứ với tôi, thực lòng, tôi đi Sài Gòn nhiều lần nhưng chưa bao giờ có ấn tượng yêu thương Sài Gòn. Với tôi, thành phố quá lớn lao, rợn ngợp và (vẻ như) ngầm chứa trong lòng vô số cạm bẫy! Cạm bẫy, thôi khỏi bàn, bởi “mặt trái của tấm huy chương” thì dường như đô thị nào cũng có. Vậy nhưng cảm giác “ngợp” trước cái lớn lao, kì vĩ của Sài Gòn là điều rất thật. Tôi, dân tỉnh lẻ quen sống trong môi trường dân cư thưa thớt, kiến trúc giản đơn, nhịp sống không hối hả xô bồ đương nhiên sao có thể ngày một ngày hai thích nghi nổi với một Sài Gòn được xem như trung tâm giàu có, năng động và phát triển nhất nước? Tuy nhiên, cái làm tôi “ngợp” – sau này hiểu ra – lại chính là yếu tố cuốn hút, hấp dẫn giới trẻ. Phải, Sài Gòn là nơi dành cho tuổi trẻ; cái tuổi luôn muốn tiến về phía trước, say mê những gì lớn lao, kì vĩ, cái tuổi còn tràn trề sinh lực, bùng cháy khát khao được khám phá, trải nghiệm bản thân, thử thách mình trong những môi trường công việc có thể gian nan nhưng lại hàm chứa cơ hội phát triển cao. Mà những thứ ấy thì Sài Gòn luôn rất sẵn!

            Hình như chưa có lần nào tôi đến Sài Gòn bằng tâm thế của một du khách dạo chơi. Toàn là đi công việc. Những công việc đã hối hả vội vàng lại còn buồn nhiều vui ít. Sau này khi có tuổi rồi thì lại chỉ có đi… chữa bệnh, càng buồn hơn! Người buồn cảnh có vui đâu…(Kiều - Nguyễn Du), vậy nên cái ấn tượng “tiêu cực” của tôi về thành phố - sau này hiểu ra – có căn nguyên rất lớn từ thứ hoàn cảnh “tiêu cực” mang tính cá nhân mà tôi luôn phải đối mặt mỗi khi đặt chân đến đất Sài Gòn! Dễ hiểu, tôi chưa bao giờ có dịp để bình tĩnh, lắng lòng lại mà nhìn, mà cảm nhận thật công tâm về mảnh đất từng được người phương Tây đặt cho cái tên mĩ miều: “Hòn ngọc Viễn Đông”! Cười ra nước mắt khi nhớ đứa con gái đầu của tôi (giờ chính thức thành công dân Sài Gòn) có lần buột miệng thở than: con mong ba vào Sài Gòn, nhưng không phải vào để… chữa bệnh! Phải, với đa phần người dân quê một nắng hai sương, Sài Gòn dường như chỉ là nơi đi… chữa bệnh, không hơn! Tôi - chắc chưa đến nỗi vậy -  nhưng cuộc sống bộn bề công việc cùng với cự li địa lí hơi xa khiến lười di chuyển, vậy nên cái hẹn “vô Sài Gòn chơi” cứ trượt mãi trượt hoài theo năm tháng; chỉ đến lúc lâm cảnh bệnh đau mới buộc phải quáng quàng… 

            Vậy nhưng không sao, giờ thì tôi tin: mình hiểu Sài Gòn. Hơi muộn nhưng còn hơn không. Cái hiểu biết vừa vặn, kịp thời cho một tình yêu. Yêu không say đắm, mãnh liệt, nồng nàn kiểu “lí lẽ con tim” nhưng hoàn toàn đủ cơ may cho sâu sắc, chín chắn, dài lâu bởi xuất phát từ những chiêm nghiệm, đối chiếu kết tập gần trọn một đời ngẫm nghĩ. Yêu đương kiểu gì nếu muốn bền lâu tôi tin -  luôn cần có trí tuệ! Vượt qua được những định kiến cảm xúc bản năng, giờ tôi thấy biết ơn Sài Gòn. Tôi mang ơn Trí Tuệ Sài Gòn: mang ơn những ngôi trường đại học hàng đầu đã đào tạo con tôi, cháu tôi thành những công dân trí thức; mang ơn những bệnh viện hàng đầu đã giúp tôi và người thân vượt qua bệnh tật hiểm nghèo. Tôi mang ơn Nhân Ái Sài Gòn đã dành lòng bao dung cho những “đứa con” tứ xứ (trong đó có cháu con tôi, bạn bè tôi). Phải,người bất cứ nơi đâu – nếu muốn – cũng có cơ may trở thành công dân thành phố. Sài Gòn không phân biệt đối xử. Chỉ cần anh đủ nỗ lực và thiện chí, cơ may ắt sẽ đến một ngày...

            Còn nữa, còn một thứ tố chất Sài Gòn – nhỏ thôi nhưng cũng khá diệu kì, không biết gọi bằng cái tên gì cho thật chính xác. Ấy là khả năng (tạm gọi) khai khẩu (mở miệng) cho con người, nhất là người trẻ! Tôi đã để ý thấy rất nhiều những “đứa con quê” lúc ở nhà nói năng hành xử quê mùa ngỗ ngược kiểu “ăn không nên đọi, nói không nên lời”; vậy nhưng vào Sài Gòn học tập, làm việc vài ba năm sau trở về đột ngột chúng thay đổi: Nói năng tử tế, hành xử đàng hoàng đâu ra đó cứ như vừa… lột xác! Bất giáo nhi giáo (không dạy mà như dạy), cái năng lực đặc biệt ấy có thể nhiều thành phố “trung tâm” khác cũng có nhưng được như Sài Gòn thì không dễ; bởi đây là cuộc chuyển đổi mang tính “chiều sâu”. Nó “nhiễm” tự trong hồn cốt cái phóng khoáng, thật thà, trung hậu của người phương Nam, đất phương Nam nên rất dễ thương chứ không đơn thuần chỉ là chuyện “khéo ăn khéo nói”…

            3.

Giờ thì Sài Gòn đang qua “đại nạn”. Thành phố lớn, mật độ dân cư (cả dân Sài Gòn và người ngoại tỉnh ngụ cư) quá cao. Năng động và phát triển cũng đi kèm theo những yếu tố phức tạp hạ tầng không quản lí hết làm tiền đề cho “giặc” Covid bùng phát; và đã bùng phát rồi thì lây lan nhanh, rất khó bề kiểm soát. Lãnh đạo đã trù trừ, không “mạnh tay” ban bố sớm tình trạng giãn cách theo chỉ thị 16. Sai lầm. Vậy nhưng sai lầm ấy có thể hiểu và thông cảm nếu như ta biết vùng trọng điểm kinh tế số 1 của đất nước thu ngân sách hàng năm gần con số 400.000 tỉ. Điều ấy có nghĩa: cứ một ngày thực hiện “đóng cửa”, thành phố (tức… đất nước) sẽ thất thu con số hơn 1000 tỉ! Mà không chỉ dừng ở mức đó; bởi không thu nhưng vẫn cứ phải chi. Không phải chi bình thường mà là bội chi, lạm chi cho hàng loạt vấn đề xã hội phát sinh khi hoạt động của “cỗ máy” tạm thời bị dừng ngang. Vậy nhưng ích lợi kinh tế nào cuối cùng rồi cũng phải nhường bước cho an toàn nhân sinh; thà chọn cái xấu còn hơn cái quá tệ. Lần này thì lãnh đạo đã quyết định đúng (cho dù.. hơi muộn!). Thôi, quyết định kịp thời, không để tình hình tới mức quá tệ đã là mừng lắm. Lao đao, nhưng tôi tin rồi Sài Gòn sẽ đứng dậy, đứng vững trên đôi chân mình bằng cái nội lực ba trăm năm tuổi kết tinh trên nền nội lực mấy ngàn năm bất khuất kiên cường của cả cộng đồng dân tộc. Bão lụt thiên tai Sài Gòn đã cưu mang cả nước thì giờ đây - khi Sài Gòn gặp “đại nạn”, lao đao vì giặc Covid – đương nhiên cả nước cần chung tay góp sức hỗ trợ Sài Gòn. Đó là đạo lí, nghĩa tình đối với đồng bào, là trách nhiệm đối với xứ sở. Nỗ lực đón những công dân địa phương về quê để giảm áp lực cho Sài Gòn đang trong cơn khốn khó là một chủ trương - theo tôi - hoàn toàn đúng đắn. Hơn thế, lại vô cùng nhân văn. Nó thể hiện rõ tinh thần sẻ chia gánh nặng cùng Sài Gòn thân yêu. Đừng ai trách Sài Gòn vì đã không cố giữ những đồng bào ngụ cư ở lại. Thành phố đang quá tải, đang chớm ở cái mức khủng hoảng hạ tầng phát sinh do đại dịch. Có những điều lực bất tòng tâm thì đành phải chấp nhận. Hình ảnh những người lao động ngụ cư lếch thếch rời khỏi Sài Gòn bằng đủ thứ phương tiện – thậm chí bằng… đôi chân - có thể gây phản cảm, gây đau buồn cho không ít đồng bào trên khắp mọi miền tổ quốc. Vậy nhưng,đây thực sự cũng là một chọn lựa giữa cái xấu và cái quá tệ. Cố tránh chuyện xấu để cuối cùng nhận cái kết tệ hơn là điều không nên - đặc biệt trong những tình huống hiểm nghèo. Sài Gòn giờ cũng đang thực sự trong tình huống hiểm nghèo. Đừng nên đòi hỏi ở Sài Gòn nhiều quá. Muốn cứu được những người anh em khác, trước tiên thành phố phải cứu được mình…

*

Tôi vừa đọc bản tin Covid cuối ngày. Tình hình có vẻ dịu bớt, số ca lây nhiễm mới không tăng thêm. Hi vọng đây đã là “đỉnh dịch” để bản tin ngày mai ngày mốt ngày kia số F0 mới sẽ từ từ giảm xuống, tiến tới kiểm soát được tình hình. Vaccine đang chi viện về cho thành phố ngày một nhiều, đang cấp tốc triển khai tiêm chủng – kể cả cho những đối tượng công dân ngụ cư chưa rời thành phố. Sài Gòn kiên cường rồi sẽ vượt qua kiếp nạn, sẽ đường hoàng, bề thế đứng dậy, tôi tin…

 

 

 


Nguồn:vanhocnghethuat.daknong.gov.vn Copy link

Tin liên quan