A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xa mà gần

Truyện ngắn của TRIỆU THÙY NHI

Có một chàng họa sĩ trẻ tài ba rất tự tin về khả năng nghệ thuật của mình. Họa sĩ ấy tên là Sơn. Phải công nhận tên này có tài thật, tiếc là cái tài ấy lại chẳng hầu ai bao giờ, cậu ta sẽ không vì tiền mà ép mình vẽ. Chỉ khi Sơn thực sự ngưỡng mộ hay đắm chìm một vẻ đẹp nào đó thì y như rằng nét đẹp đó sẽ trở thành một tác phẩm tuyệt vời. "Ai mà chẳng yêu cái đẹp cơ chứ?" - châm ngôn sống của cậu hoạ sĩ trẻ.

Chiều chiều Sơn lại đi loanh quanh con phố để tìm một cái gì thật đẹp hoặc đặt mình tại một hàng ghế đá yên tĩnh nào đó để tìm cảm hứng vào tranh. Cậu ta ngồi thơ thẩn trên hàng ghế cũ đã nhạt màu. Trên tay vẫn tần ngần bảng kẹp giấy vẽ và cây bút chì. Cốc cà phê bên cạnh đã nhâm nhi quá nửa, hình bóng chàng trai mải mê tìm kiếm nghệ thuật cứ ngồi đó cho đến khi trời đổi gió. 1 giọt ... 2 giọt rồi cơn mưa ập đến nhanh như chỉ trong một cái chớp mắt. Xung quanh đường xá đã vắng, có lẽ người ta đã về khi thấy sự đe doạ của những tầng mây đen giận giữ. Chỉ còn lại chàng hoạ sĩ giờ mới chợt nhận ra mà cuống quýt ôm giá vẽ đi về. Sơn đã dầm một cơn mưa nặng hạt trong khoảng tầm nửa tiếng để về tới nhà. Cả người ướt, làn da co lại run lên vì lạnh. Chiếc mũ beret phong cách châu Âu màu nâu tây lãng tử cũng đang nhỏ xuống từng giọt nước nặng nề. Giấy vẽ đã nhoè nát tan ra từng mảng trắng xoá, dính lưa tưa lên chiếc áo ghi lê đen. Do mệt và lạnh cậu nhanh chóng thay đồ rồi lên chiếc giường ấm áp rúc vào trong chăn rồi thiếp đi. Đến tầm 5h chiều, Sơn chợt tỉnh dậy trong mơ màng, mí mắt cậu nặng nề, đầu lại lâng lâng, đưa bàn tay mảnh khảnh lên trán: 

- Ôi! Cậu cũng bất ngờ trước nhiệt độ cao nóng bỏng trên da thịt. 

Sau một hồi ổn định lại, cậu ta xuống giường, xỏ tạm một chiếc áo jean và một chiếc mũ len, cậu ta lê từng bước ra đầu đường lớn mua thuốc. Trời giờ cũng sập tối, đèn đường in bóng dáng người thư sinh có hơi chút gầy rảo bước... 

- Sốt 39.5 độ, bác sĩ nói với cậu ta khi đo nhiệt độ, sau cùng là những viên hạ sốt, những lời khuyên cơ bản như giữ ấm cơ thể, uống nước ấm... Rồi cậu ra về.

Trên đường về ngay đoạn ngõ nhà mình, cậu thở dài chỉ muốn về thật nhanh, ăn gì đó, rồi uống thuốc và lại nằm lười ra đó. Nhưng bước chân cậu bỗng khựng lại, có tiếng bước chân vội của một cô gái hướng về phía một thùng carton ngay cột đèn bên đường. À thì ra là tiếng con mèo đã thu hút cô. Sơn đứng dựa vào tường, đưa mắt nhìn cô, một người con gái có mái tóc búi gọn, mặc chiếc váy dài hoa nhí màu xanh, bàn chân nhỏ đi đôi giày trắng. Cô vội bế bé mèo con đang run rẩy trong chiếc hộp đã ướt đẫm do mưa. Cô bé lo lắng ôm sát bé mèo vào người giữ ấm cho nó. Giữa khung cảnh nắng chiều sắp tắt lẹm nhưng còn ánh lại chút đỏ in lên đôi má người con gái tốt bụng và nụ nười tươi hiền hậu nhìn bé mèo nhỏ, cô hơi gập người đi để chắn gió lạnh cho mèo, bước chân cô bé rất vội vã. Sơn - một người hoạ sĩ "khó tính" cái đẹp lại ngây ngất nhìn theo bóng người con gái ấy dần khuất sau những tán cây còn đọng sương nặng hạt. Cậu ta muốn vẽ, về người con gái tốt bụng ấy nhưng cơn sốt không cho phép Sơn dừng lại và ở đó cũng chẳng có giấy bút, cậu ta đành thu lại mĩ cảnh ấy trong tầm mắt, in sâu. Sáng hôm sau, quả nhiên thuốc khiến Sơn tỉnh táo hẳn, nhưng hình dáng cô gái trong cảnh mơ màng tối qua khiến Sơn băn khoăn... 

Vẫn chiều hôm đó, theo thói quen Sơn lại dạo quanh, nửa vì sau cơn ốm muốn thư giãn một chút nửa lại tìm cảm hứng vẽ vời. Vậy mà mới bước ra khỏi cửa hắn gặp ngay bé Hiền - một cô gái hàng xóm nhỏ hơn Sơn một tuổi, chơi khá thân với nhau. Sơn nhìn Hiền chằm chằm vẻ thắc mắc ngập ngừng.

- Con mèo... Có phải hôm qua Hiền mới nhặt một con mèo không?

- À um... Hiền chưa kịp trả lời thì một bé mèo con lông trắng nghịch ngợm chui đầu ra khỏi chiếc túi trắng cô đeo trên vai. 

- Đây là ...

- Đúng rồi, hôm qua em nhặt bé ở ngay đầu đường nhà ta nè. Qua nó tội lắm! nay thấy cũng khá hơn mà em tính đem nó qua tiệm thú ý kiểm tra cho chắc xem mèo nhỏ có sao không. 

Tiện một đoạn nên Sơn cùng Hiền đem mèo đến tiệm thú y, nhìn vẻ Hiền hỏi han bác sĩ các thứ thấy sao quan tâm bé mèo lắm. Sơn yên tâm rời tiệm thuốc đi dạo ra nơi cũ - vẫn hàng ghế đá mòn cũ ở ngay bên bờ hồ đó. Làn gió nhẹ thổi làm tiếng giấy loạt xoạt trong tay, thì ra cái Hiền mà cậu ta quen biết bao nhiêu năm nay lại "đẹp" đến thế. Trong tầm mất mơ màng của một kẻ ốm, khung cảnh sập tối đỏ ửng hoàng hôn, thêm cột đèn trắng mờ mờ, mấy cây hoa cỏ dại mọc leo bờ tường, chú mèo trắng, chiếc váy hoa dịu dàng xanh ngát... Chỉ vậy thôi mà hoạ lên đến tuyệt. Sơn đưa mắt nhìn xung quanh, cái cảnh mà lướt qua Sơn rất nhiều lần nhưng anh chẳng thèm nhìn kĩ. Bên kia hồ là một đôi ông bà từ tốn trò chuyện, nụ cười in vết nhăn năm tháng nhưng cũng sao thật đẹp. Trong một quán cà phê bên trái thấy hình ảnh một nhóc học trò chăm chú viết bài, cặp kính, áo sơ mi trắng, bên cạnh là cốc cà phê còn hơi khói... cũng thật đẹp. Ngay bên cạnh Sơn, ngay chỗ vết nứt của nhựa đường, thấy lên lỏi đúng một cây cúc dại đã nở nụ hoa vàng nhỏ nhắn, sức sống mãnh liệt này... cũng thật đẹp. Thì ra xung quanh mình trước giờ nhiều thứ đẹp đến thế mà chính bản thân lại luôn tìm đâu xa quá. 

Vì bây giờ Sơn đã hiểu: Vốn dĩ những nét đẹp thơ ngây, giản dị, hiền hậu ấy lại là thứ quý giá xứng đáng được ghi lại bằng cả một tấm lòng mong cầu cái đẹp. Và đương nhiên là bắt đầu từ con ngõ quen thuộc này, con người quen thuộc ấy và rồi tiến tới một khung trời xa hơn sau này.

Có lẽ con đường trưởng thành trong nghề vẽ giờ mới bắt đầu...


Tin liên quan