A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vấn vương khói lá chiều Ba mươi Tết

Tản văn của MINH NHẠN 

Chiều 30 Tết trong tôi là một buổi chiều vừa bận rộn, vừa thảnh thơi và vô cùng đẹp đẽ. Bận rộn bởi có biết bao nhiêu việc cần phải hoàn thành ngay, chẳng thể nào hẹn lại ngày mai. Còn thảnh thơi là bởi, dẫu cho có nhiều việc đến đâu thì đến cuối ngày, cả nhà cũng sẽ có thời gian ngồi bên đống lá cuối vườn, nhóm lên ngọn lửa, để khói lá cay nồng vấn vương nơi sống mũi. Với tôi, không có buổi chiều nào đẹp đẽ và bình yên hơn thế!

Gia đình tôi sống nhờ vào cây cà phê. Bốn mùa ba tôi đều còng lưng trên rẫy, hết xạc cỏ, cắt cành lại bẻ chồi, tưới tắm…Cuối năm là dịp thu hoạch, khi những trái cà phê mọng đỏ, trĩu nặng được hái về nhà, đổ ra sân phơi phóng, xay xát và cất vào trong kho cũng là lúc vườn trơ những cành xơ xác. Càng gần đến Tết thời tiết càng hanh khô, đợi đến khi cây cà phê chịu hạn đến một mức độ nhất định thì cần phải tưới nước. Tưới nước đúng thời điểm và đầy đủ mới giúp cà phê nở rộ, năng suất cho mùa sau. Tưới cà phê là một công việc khó nhọc. Phải ráp, nối ống dây và kéo đoạn ống nặng trịch những nước qua từng gốc cà phê. Để kịp ăn Tết, thường thì ba tôi sẽ phải tưới suốt cả đêm. Mấy mẹ con ở nhà vừa lo dọn dẹp nhà cửa, làm bánh mứt, gói bánh chưng… vừa thấp thỏm trông ba về. Cuối năm, trời lạnh se sắt, đưa cơm vô rẫy cho ba, nhìn dáng ba gầy gò trong bóng chiều nhập nhoạng, lòng tôi nhói lên khi thấy còn nhiều hàng cà phê tưới chưa xong. Mẹ cả đêm thao thức, không biết năm nay có kịp tưới cà phê xong trước Tết hay không. Mai là Ba mươi rồi, nhà cửa còn ngổn ngang bao nhiêu việc… Thế nên, những ngày giáp Tết là những ngày đọng lại trong tôi những cảm xúc vô cùng khó tả, đó là xen lẫn sự tất bật, hối hả, mong chờ, háo hức và cả âu lo…

Và dẫu cho có bao nhiêu việc cần giải quyết thì bằng một phép màu nào đó, đến chiều 30 mọi việc đều đâu lại vào đấy. Khi nắng chiều xiên qua giàn hoa giấy màu xác pháo, để lại những bóng nắng đung đưa dưới sân nhà cũng là lúc nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, bàn thờ gia tiên đã được trang hoàng kính cẩn. Mẹ đặt nồi nước xông thơm mùi lá sả, lá chanh và bồ kết trên bếp, dặn dò chúng tôi tắm rửa sớm để gom quần áo giặt. Mai mồng 1, không được để quần áo bẩn trong nhà. Ba thắp một nén nhang trầm, mẹ dặn chúng tôi đi nhẹ nói khẽ. Chiều Ba mươi, ông bà khuất mặt khuất mày cũng về chơi với con cháu. Mẹ vòng ra sau vườn, cầm chiếc chổi bện bằng xương lá dừa, đưa từng nhát soàn soạt, gom lá vào một góc. Vài ba chiếc lá ngoan cố, nương vào cơn gió, tốc ngược trở lại cứ như đòi về lại với gốc cây. Ba với cây rựa trên tay, phát bay những cây dại mọc chen lấn ở hàng rào, đám cành lá mới phát xong ba vứt luôn vào đống lá. Chỉ một loáng, vườn sau đã thoáng đãng và gọn ghẽ. Mấy đứa chúng tôi đã tắm xong cũng chạy ra hóng ba mẹ dọn vườn. Mẹ xua tay, đuổi mấy đứa vào nhà: “Tắm rửa sạch sẽ rồi, ra đây chi cho bụi”. Còn ba, ba nói kệ tụi nó, ra đây đốt lá với ba mẹ, để sau này có đi Đông đi Tây thì mỗi lần ngửi mùi khói lá sẽ nhớ nhà. Mà thật như vậy, sau bao nhiêu năm xa nhà, thứ làm tôi da diết nhớ chính là mùi khói lá chiều 30 Tết. Khi ba xoè bật lửa, nhen lên đốm lửa đầu tiên, những chiếc lá khô bén lửa ngay lập tức, chỉ trong chốc lát đống lá đã trở thành một đám lửa bập bùng tí tách, xua đi cái se se lạnh của chiều cuối năm. Rồi lửa bén qua những cành tươi ba mới bỏ vào, khói cuộn lên cay nồng. Nghe trong khói mùi ngai ngái của cỏ xuyến chi, cành cộng sản, mùi hăng hắc của lá tiêu khô, mùi thơm ngọt của lá mận và cả mùi của những loại thảo cỏ gắn bó với tuổi thơ mà tôi còn chưa biết hết tên… Lửa tàn, mẹ đổ nước vào đám cháy cho nguội hẳn rồi xúc lấy tro đổ vào từng gốc cây. Tro này sẽ lại nuôi dưỡng cây qua những mùa mưa nắng. Những lúc này, ba vẫn thường cảm khái - những chiếc lá cuối vườn đã sống một đời tận hiến, từ lúc còn xanh cho đến khi chỉ còn là đốm tro tàn. Đời người, nếu được sống hết mình như chiếc lá là xem như đã thành công.

Khi chúng tôi trưởng thành, có công việc ổn định, ba nhượng lại rẫy cho người khác. Những triền đồi cà phê vẫn mải miết nở hoa trắng xoá, thắp lên tương lai, hy vọng cho biết bao gia đình như gia đình tôi thuở trước. Giờ đây, Tết đến với mẹ chẳng còn thấp thỏm lo âu, mà chính niềm vui, là sum họp. Cuối năm mẹ vẫn gom lá sau vườn, ba bật lửa, để khói lá chiều 30 vương vít nơi sống mũi của những đứa con xa quê thấy nhớ tìm về…


Tin liên quan